Soái ca xâm nhập
Phan_6
Chương 6.1:
Hiện trường chấn động.
Thước An Lâm nghẹn họng nhìn trân trối Thượng Hoa Tuấn, ngực nàng vì những lời này mà dâng lên một cỗ ấm áp, máu huyết sôi nóng.
Hắn nói cái gì? Hắn nói. . . . . . Là bạn trai của nàng?
Cánh tay đanh thép kiên định bảo hộ nàng, lay động lòng của nàng , tựa vào lồng ngực, chưa bao giờ thấy ấm áp như vậy, nàng nhịn không được cảm động muốn khóc.
Không thể tưởng được a, nàng dành ba năm để trốn Trần Phong, cố gắng chấm dứt đoạn cảm tình sai lầm này, thế mà Thượng Hoa Tuấn chỉ cần nói một câu, liền dễ dàng làm cho đối phương hết hy vọng.
Chỉ thấy Trần Phong vẻ mặt kinh ngạc, không cam lòng, xấu hổ, khiếp sợ, cùng với do dự,biểu tình trên mặt hắn lần lượt thay đổi , cúi đầu một hồi, nàng nhìn nam nhân mình đã yêu trong quá khứ, rồi lại nhìn nam nhân đang che chở phía trước không nói được gì, chống đỡ không được, cuối cùng không ngẩng đầu lên nữa.
“Anh nếu còn dám tiếp tục quấn lấy nàng, không sao cả, chúng ta có thể gặp nhau tại tòa án, ta sẽ theo hầu tòa! Ta tin vợ anh hẳn là còn chưa biết chồng mình ở bên ngoài ăn vụng đi?”
Trần Phong vừa nghe đến toà án, sắc mặt lập tức biến đổi.
Có vợ, có nghề nghiệp đàng hoàng, nếu chuyện này vỡ lở, những lời gièm pha sẽ hủy hoại sự nghiệp, hắn lập tức sửa miệng: “Ta đã biết, ta sẽ không tìm nàng , cũng. . . . . . Thỉnh nàng không cần tới tìm ta.” Nói xong, liền cầm đuôi bỏ trốn mất dạng.
Con ngươi sau kính râm híp lại khinh thường.
“Chậc, tên không có tiền đồ , chạy rất nhanh nha!”
Cùng là nam nhân, cho nên biết nam nhân muốn gì nhất, chỉ cần uy hiếp một chút, liền lộ nguyên hình, căn bản không cần tốn quá nhiều thời gian tống cổ.
Hắn cúi đầu, nhìn tiểu nữ nhân ngốc nghếch trong lòng.
“Em có khỏe không?”
Thước An Lâm không dám tin.”Hắn. . . . . . Đi rồi?”
“Đương nhiên, bị như vậy không đi được sao?” Tuấn mi chau lại, câu dẫn nàng, ngữ khí mang uy hiếp thẩm vấn: “Như thế nào? Em luyến tiếc?”
Nàng nếu dám nói đúng, hắn nhất định không buông tha nàng!
Thước An Lâm lắc đầu.”Em chỉ là kinh ngạc, hắn dễ dàng buông tha như vậy, bởi vì lúc trước, hắn quấn chặt lấy em nha.”
Con ngươi đen nguy hiểm, chuyển sang ôn hòa, hắn có thể lĩnh hội, vì sao nam nhân kia lại thích cuốn lấy nàng, bởi vì chính mình cũng có loại tâm tình này, còn nữ nhân ngốc này trái tim rất mềm yếu.
Những ngày sống chung với nàng, hắn sâu sắc xác thực, về công, nàng là một nữ tử quật cường, nhưng về lĩnh vực tình cảm, nàng luôn suy nghĩ cho người khác, bất cứ việc gì cũng có thói quen tự mình gánh vác, không khóc, không náo loạn, không tùy hứng, ở chung lâu, sẽ làm nam nhân nghiện, theo đó, cũng sẽ đem nam nhân làm hư.
Bất quá cũng bởi vì như thế, chính mình mới có thể khẳng định là thích nàng nha.
“Đi, vào nhà thôi.” Hắn thực đương nhiên cầm cái túi nhỏ trong tay nàng, rồi lại nắm bàn tay nhỏ bé ấy, cùng nhau đi vào khu cao ốc.
Trở lại phòng ở, hắn đem đồ vật này nọ để trên bàn ăn, lấy bia cùng đồ ăn trong tủ lạnh ra, từng cái đem phân loại, quen thuộc như nhà mình.
Hai tháng không tới nơi này , thật đúng là hoài niệm a!
“Có trứng tôm, thịt bò, thịt heo, hà tử, sò —— chậc chậc, nhiều đồ ăn như vậy, đều là anh thích ăn , tối nay em muốn làm gì nào?” Hắn sung sướng hỏi, bụng đã bắt đầu kêu cô lỗ cô lỗ .
Không được đáp lại, hắn ngẩng đầu, phát hiện nàng đã không ở phòng khách, liền đi tìm nàng, cuối cùng thấy nàng trong phòng ngủ.
“Nguyên lai em ở trong này, như thế nào không trả lời anh?” Hắn tự tay, đem thân thể của nàng quay lại, không ngờ nhìn thấy một đôi mắt hồng đỏ vì khóc.
Thước An Lâm xấu hổ quay mặt đi, không muốn để hắn nhìn thấy bộ dáng mình khóc .
“Em sẽ đi nấu cơm.” Nàng vội lau nước mắt, áy náy cười nói.
Hắn cái gì cũng chưa nói, chính là lẳng lặng nhìn nàng, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, nàng ngược lại thấy ngượng ngùng .
“Em không sao, chính là nhất thời nhịn không được mà thôi, nghĩ đến chính mình trước kia thật là ngu, vì tên đàn ông kia mà trả giá hết thảy lãng phí vô ích nhiều năm——”
Nàng nghĩ muốn đem nước mắt lau khô,thế nhưng càng lau, nước mắt càng rơi nhiều, như thế nào lau đều không xong.
“May mắn có anh hỗ trợ, bằng không em thật không biết như thế nào thoát khỏi hắn. Có đôi khi thực giận chính mình vô dụng, đã ba mươi tuổi , còn không biết xử lý tình cảm của mình, khiến cho mình càng thêm hỗn loạn, thật sự là đáng đời ——” nàng vừa khóc vừa cười, khẽ tự giễu.”Em không sao , chính là buồn một chút, lát nữa sẽ hết, không sao đâu.”
Nàng đứng lên, chuẩn bị chạy đi rời khỏi tầm mắt của hắn, cổ tay lại bị hắn nắm giữ
Nàng giãy không ra, đành phải giải thích: “Em không sao , ai cũng sẽ có lúc khóc, nghe nói khóc xong thân thể sẽ tốt hơn nhiều, nhất là khi bị áp lực, em cũng sẽ khóc, anh có thể thử xem nha, như vậy thật sự rất thoải mái.”
Cô gái ngốc, khóc thành như vậy , còn mạnh mồm cười nói không có việc gì, cư nhiên còn đề nghị hắn thử khóc?
Mặc kệ nàng nói gì, ý nghĩa lời nói không rõ, hoặc là không ăn khớp, hắn cũng không để ý, hắn thầm nghĩ nói cho nàng ba chữ.
“Anh hiểu được.”
Bàn tay nắm cái gáy của nàng, nghiêng người, hôn môi nàng, cánh môi bị hắn tách mở, nhiệt năng xông vào bên trong.
Cái lưỡi ấm áp xâm nhập miệng nàng, thật ôn nhu hôn, giống như đang an ủi nàng, ý đồ trấn an cảm xúc của nàng, không để nàng một thân một mình nỉ non.
Hôn nàng một hồi, hắn mới buông tha môi của nàng, tạo chút khoảng cách quan sát phản ứng của nàng là giật mình sững sờ.
“Anh hôn em?”
“Đúng.”
Đây là lần thứ hai hắn hôn chính mình, lần đầu tiên, hắn nghĩ lầm nàng là nữ nhân một đêm tình , mà một lần, là vì cái gì?
“Vì sao?” Nàng hỏi.
Câu trả lời của hắn, thực đương nhiên.”Bởi vì anh là bạn trai em.”
Nàng kinh ngạc thật lâu, hoài nghi chính mình nghe lầm, nhìn hắn đang mỉm cười , thoạt nhìn lại không giống nói giỡn, chậm chạp nói : “Em nghĩ anh nói câu nói kia, chỉ là vì giúp em?”
Hắn khẽ vuốt tóc của nàng, lau đi lệ của nàng, lời nói mềm nhẹ, vô cùng từ tính.
“Không phải làm bộ, anh muốn làm bạn trai em.” Bạc môi ở trên trán nàng hôn một cái.
Nàng vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc, nhịn không được lắc đầu.
“Nhưng là em hơn tuổi anh nha.”
“Không quan hệ, chỉ số thông minh của anh so với em rất cao.”
Điểm một cái hôn môi, hôn má.
“Nhưng anh là nghệ sĩ.”
“Thì sao?”
Bạc môi lại hôn lên vành tai đáng yêu của nàng .
“Nghệ sĩ không phải toàn bị cấm yêu đương sao?”
“Cho nên chúng ta lén vụng trộm yêu a.”
Nụ hôn kéo dài tới sau gáy.
“Em cảm thấy em không xứng với anh.”
“Vậy em càng nên nắm chắc cơ hội, coi như kiếm được không phải tốt sao.”
Bàn tay sờ soạng bộ ngực nàng no đủ co dãn tròn trịa.
“Còn có vấn đề sao?”
“. . . . . . Không có. . . . . .”
“Tốt lắm.”
Thân hình rực lửa đem nàng đặt ở trên giường, hiệp ước thỏa thuận xong, cho nên hắn cũng không cần khách khí, lược bỏ các bước trung gian, trực tiếp va chạm “người lớn”.
Hắn bỏ đi T- shirt màu đen, cởi bỏ quần bò, lộ ra vòm ngực cứng rắn do tập thể hình, hạ thân nhô ra trướng đại, không che dấu dục vọng chút nào đối với nàng .
Chờ không được động tác nàng thẹn thùng thong thả , hắn tự tay bắt đầu dỡ xuống đồ của nàng, không cho nàng có cơ hội rụt rè .
Hắn thủy chung tin tưởng, dưới lớp quần áo bảo thủ này, nhất định cất giấu nhiệt huyết sâu sắc, chờ hắn tới thu hoạch, mà hắn rất thích ý từng cái từng cái lột sạch nàng, thô bạo cởi nội y, xé xuống áo con cùng quần lót, tháo búi tóc, cẩn thận thưởng thức nàng trần như nhộng .
“Đừng nhìn chằm chằm vào em nha.”
Khuôn mặt nàng đỏ bừng như lửa, ý đồ trốn vào chăn, hắn đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội ấy, đem hai tay của nàng ghìm hai bên, từ từ đánh giá.
Tình cảm mãnh liệt chất chứa lâu ngày, sắp triển khai. . . . . .
Nàng vẫn như cũ rơi nước mắt, nhưng lần này không phải nước mắt thương tâm, mà là nước mắt vui sướng, bởi vì hắn cho nàng nếm những điều tốt đẹp chưa từng có, cũng kết giao với nàng là một người nam nhân nếu thiệt tình muốn lấy lòng nữ nhân, tuyệt không thể lo để ý sảng khoái chính mình mà thôi.
Nụ hôn của hắn triền miên dụ dỗ, hôn khô nước mắt của nàng, tiếng nói khàn khàn , ở bên tai khẽ gọi tên nàng, giống như muốn nói cho nàng, hắn cũng thực hưởng thụ, hơn nữa rất quan tâm nàng.
Nam nhân ôn nhu a. . . . . . Nàng than nhẹ , một chút thương tâm, bị nhiệt độ cơ thể hắn vây quanh, vuốt lên đau xót.
Giờ khắc này, nàng hiểu được, tương lai cho dù hai người không có kết quả, nàng cũng sẽ không hối hận.
” Tuấn. . . . . .”
“Ân?”
“Anh giỏi quá. . . . . .”
“Em biết là tốt rồi.”
Nàng nhịn không được bật cười, nam nhân này, chính là thích khi dễ nàng.
Trái tim đang khóa một khi đã cởi bỏ, như được sống lại bình thường, nàng không hề đè nén tình cảm chính mình,quả tim rộng mở tiếp nhận hắn, hiểu được chính mình kỳ thật đã sớm bị hắn hấp dẫn, chính là vẫn không dám thừa nhận thôi.
Cùng nam nhân kém tuổi lại làm nghệ sĩ yêu đương là loại khiêu khích rất lớn, nguyên tưởng rằng chính mình sẽ không bao giờ bước vào một đoạn cảm tình khác, bất quá vì kịch tính phát triển, làm cho hai người kết hợp cùng một chỗ.
Nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh(Đời người như đang diễn một cuốn phim), cho dù tình cảm giữa đường gặp khó khăn, nàng vẫn như cũ quyết định dũng cảm bước từng bước, nhận khiêu khích.
Bởi vì, nàng muốn làm công chúa của hắn .
“Tuấn, anh là kỵ sĩ của em. . . . . .”
Nàng đứng dậy nóng bỏng đáp lại hắn đang chạy nước rút, mồ hôi đầm đìa, hắn gầm nhẹ , phóng thích nhiệt tình ở trong cơ thể nàng.
Xì poi
Chương 6.2
Khi nàng thay quần áo nguyên bản trong gương phản chiếu một mình nàng, không biết từ khi nào…
…cuối cùng nàng lại bị kéo quay về trên giường…
…
“Tin trên báo, nam nhân vật chính không phải anh, rất giống, nhưng tuyệt đối không phải anh.”…
…”Tuấn, mạnh quá, em nghẹn thở .”…
Chương 6.2
Căn nhà độc thân của nàng , bắt đầu có thêm một nam tử.
Phòng tắm ,trong cốc(Chỗ cắm bàn chải,…) thêm dao cạo râu.
Bồn rửa mặt, có đồ chăm sóc da cho đàn ông.
Tủ đầu giường, có chiếc đồng hồ tay của hắn.
Trong tủ quần áo,chất thêm đồ của hắn.
Còn chăn bông, là hương vị của hắn.
Từng cái thay đổi, đều là biểu thị công khai cho một sự kiện, hắn là bạn trai của nàng, bọn họ ở chung .
Thượng Hoa Tuấn người nhà đều ở nước ngoài, ở Đài Loan, hắn chỉ có nhà tập thể do công ty sắp đặt, nhưng là hắn không nghĩ quay về chỗ đó ở, hắn thích ở chỗ nàng hơn.
Hắn nói, nhà nàng có cảm giác gia đình, mà hắn, thích ôm nàng mềm nhũn đi vào giấc ngủ.
Ở Đài Loan, nàng là người thân yêu duy nhất của hắn, điểm này, khiến nàng rất tự hào.
Bọn họ bắt đầu cuộc sống ở chung , vượt âu mọi ngăn trở, hai người trong lúc đó càng thêm thân mật.
Sáng sớm tỉnh lại, nàng rón ra rón rén xuống giường, bởi vì sợ đánh thức hắn.
Khi nàng thay quần áo nguyên bản trong gương phản chiếu một mình nàng, không biết từ khi nào, sau lưng lại có thêm một khuôn mặt khác, cười híp mắt, toét khóe miệng, không chút nào che lấp cảm xúc mê đắm phát ra từ nội tâm .
“Nha ——” nàng kinh hô, bởi vì cái tên ngủ không ngoan ngoãn kia đánh lén nàng.
Hắn từ phía sau ôm nàng, cố ý không cho nàng mặc quần áo.
“Thức dậy làm gì?”
“Mỹ nữ không có mặc quần áo, tận dụng thời cơ.” Hắn không chút khách khí ở trên người nàng động tay đông chân, hưởng dụng chuyên chúc phúc lợi.
Nàng bị hắn làm cho rất ngứa, hô nhỏ cầu cứu, mà hắn thuận thế hôn đôi môi khẽ nhếch kia, cùng nàng triền miên.
Cơ hồ mỗi sáng sớm, đều phải như vậy một lần, hắn cố ý trêu đùa nàng, nàng thì nghĩ biện pháp thoát thân trong khi hắn nhiệt tình công kích, nhưng thường thường kết quả chỉ là thất bại , cuối cùng nàng lại bị kéo quay về trên giường, vài lần không giữ được kiềm nén mềm nhũn nằm trong lồng ngực hắn.
Nhưng hôm nay không được, buổi sáng nay nàng cần tham gia một buổi hội nghị quan trọng, thật vất vả mới né tránh được nụ hôn của hắn, mới có thể nói chuyện.
“Vị soái ca này, hôm nay em có việc, có thể hay không đăng ký lịch trước a?”
“Không được, anh phải lập tức nhìn.” Hắn giống một tiểu hài tử, như mũi tên đã trên dây, chỉ chờ phóng ra.
“Được rồi. . . . . . Ân, em kê cho anh một đơn thuốc trước, đi dội nước lạnh 5 phút, sẽ hết bệnh.”( Song Nhi: chị bảo anh đi hạ hỏa, Phong nhi, ta với ngươi đi mang nước đá về dội đê… Phong Nhi: *vẻ mặt ngây thơ* mang về làm gì??? …)
Lời này làm cho hắn cười ra tiếng, nhưng vẫn muốn chơi xỏ.
“Anh thân thể không bệnh, là tâm bệnh, nhất định phải chơi đùa, như vậy mới có tâm tình công tác cho một ngày.”
“Kia càng tệ hơn .”
“Vì sao?”
“Bởi vì đem em chơi hỏng rồi, anh chỉ có thể tìm búp bê thổi khí, em nghĩ anh hẳn là không nghĩ thất thân cho plastic đi? Vậy sẽ bị hủy hoại tên tuổi nha .”
Thượng Hoa Tuấn cất tiếng cười to, tiểu nữ nhân này thực đáng yêu , chính là có biện pháp đem hắn chọc cười, làm cho người ta không biết là chính mình bị cự tuyệt, mà nàng cố tình còn tỏ ra vẻ mặt nghiêm trang.
“Em là vì tốt cho anh.”
Nha! Hắn thật sự yêu nàng muốn chết !
Được rồi, nàng đã nói như vậy, tạm thời hưu binh.
Ngón trỏ nhẹ điểm chóp mũi của nàng.”Đi thôi, buông tha em.”
“Tạ Hoàng Thượng ân điển.” Nàng hôn môi hắn, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi làm.
Ở bên cạnh hắn, nàng vui vẻ làm cái tiểu nữ nhân, bởi vì hắn thích làm đại nam nhân, chỉ cần hắn cao hứng, nàng cũng rất vui vẻ.
Nguyên nhân hắn yêu nàng, trừ bỏ nàng không giống nữ nhân bình thường cố tình gây sự ở ngoài, nàng còn thực thông minh, không dễ dàng bị tạp chí bát quái ảnh hưởng mà trở nên đa nghi như Tào Tháo.
Thân là nghệ sĩ, luôn luôn gặp chuyện xấu, từ khi vào nghề đến nay, hắn nổi tiếng không ngừng, mỗi khi chụp một cái quảng cáo, MTV, bên người có đủ các vụ scandal vớ vẩn, nhưng là mặc kệ hắn có bao nhiêu vụ tai tiếng tình cảm, thái độ nàng đối hắn chưa từng thay đổi.
Thẳng đến có một ngày, ngay cả hắn cũng cảm thấy báo chí viết rất khoa trương, một nữ nhân, hẳn là không thể chịu được bạn trai của mình bị người ta chụp cảnh cùng nữ tử khác thân thiết ở trên xe.
“Kia không phải anh.” Dùng qua bữa tốixong, giúp nàng thu thập bát đũa ở phòng bếp rửa chén thì hắn đột nhiên đi vào phía sau nàng, từ phía sau ôm nàng, thì thầm giải thích.
“Di?” Nàng quay sang, vẻ mặt mờ mịt.
“Tin trên báo, nam nhân vật chính không phải anh, rất giống, nhưng tuyệt đối không phải anh.”
Thước An Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn nói đến chuyện này a.
“Em biết.” Đối hắn mỉm cười, nàng tiếp tục rửa chén, vẫn bình thường như trước, không có gì khó chịu.
“Nếu em có nghi vấn gì, có thể hỏi anh, anh sẽ không nói dối.”
“Em không có vấn đề.”
Nàng trả lời rõ ràng như thế, lại mang theo khuôn mặt tươi cười, ngược lại làm cho hắn càng thêm lo lắng,cánh tay bên hông nàng càng chặt thêm.
“A, anh như vậy làm em không thể dọn rửa nha.”
“Vậy không cần rửa.” Đem người nàng xoay lại đối mặt chính mình, cũng không để ý tay nàng rửa chén bát, sẽ làm ẩm ướt quần áo.
“Làm sao vậy?” Nàng quay đầu, nhìn hắn vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc như vậy.
“Nếu em thấy tin báo viết rất tức giận, anh có thể giải thích.”
Nàng tỉnh ngộ, nguyên lai hắn để ý cái này nha.
“Không có tức giận nha, anh nói người kia không phải anh, không phải sao?”
Hắn lộ vẻ hoài nghi.”Em liền như vậy tin tưởng anh?”
Nàng nhịn không được bật cười.”Nếu anh hy vọng em là nữ nhân đa ngh, như vậy anh phải thất vọng rồi. Em đối với anh, chỉ có hai lựa chọn, một là tin tưởng, hai là rời đi, em lựa chọn thứ nhất, hơn nữa chuyện xấu của anh nhiều như vậy, cơ hồ cách một thời gian lại có,em nếu động một tý là tức giận, chẳng phải điên mất đi?”
Nàng thông suốt như vậy, hắn đương nhiên thật cao hứng, nhưng là phản ứng thờ ơ quá mức, làm cho hắn phải dấm chua, cảm thấy chính mình không đủ được coi trọng, nếu nàng tức giận, có lẽ trong lòng hắn còn thoải mái, Thượng Hoa Tuấn nhịn không được hoài nghi mị lực chính mình, có phải hay không đang biến mất?
“Em không thương anh.” Cánh tay bên hông phút chốc lại buộc chặt, thể hiện hắn đang bất mãn.
“Em đương nhiên yêu nha.” Nàng không chút do dự trả lời: “Liền bởi vì yêu anh, cho nên tin tưởng anh, không phải em không để ý, mà em cảm thấy, nếu muốn cùng anh ở một chỗ, phải tiếp nhận hết thảy của anh, bởi vì đây là do em lựa chọn, em cam tâm tình nguyện. Nếu chuyện xấu cũng là một phần của anh, thì em sẽ thản nhiên nhận nó, hơn nữa trọng điểm không phải báo viết là thật hay giả, mà là cảm giác của anh đối với em, em biết anh yêu em là đủ rồi, còn cái khác, liền thuận theo tự nhiên đi.”
Hắn thật sâu nhìn nàng, trầm mặc không nói.
Nàng cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, cẩn thận hỏi: “Như vậy. . . . . . Anh hài lòng không?”
Nếu hắn không hài lòng, nàng cần phải đau đầu, bởi vì nàng không hiểu được như thế nào để làm một nữ nhân ghen .
Thượng Hoa Tuấn đột nhiên một tay ôm lấy nàng vào trong lòng, giống như muốn dung nhập nàng vào cơ thể mình.
“Tuấn, mạnh quá, em nghẹn thở .”
Hắn mặc kệ, hắn chính là muốn ôm chặt lấy nàng.
Vừa lòng, quá hoàn mỹ, chín chắn độ lượng, sự vất vả săn sóc của nàng làm hắn quý trọng gấp đôi.
Mặc kệ bên ngoài hoa dại thơm cỡ nào, mặc kệ mấy cô người mẫu chân dài, chính là không giống hình ảnh của nàng sâu thẳm trong tim hắn.
Ở trước mặt nàng, hắn có thể yên tâm là chính mình, không cần suy nghĩ nhiều, mặc kệ xem qua bao nhiêu phong cảnh, chỉ mỗi nàngcó thể khiến cho hắn nhìn không biết chán, chỉ cần ôm nàng, chôn mặt ở gáy của nàng, liền cảm thấy thực hạnh phúc.
“Tuấn. . . . . .”
“Em là một tên đại ngốc, dễ dàng bị khi dễ như vậy, sẽ hay bị người ta bắt nạt.”
“Nếu bị anh bắt nạt, em đành chịu , bất quá em một chút cũng không lo lắng, bởi vì anh sẽ không thật sự khi dễ em đâu!”
Dung nhan anh tuấn nhấc lên khỏi gáy nàng, dương mi.”Nói như thế là thế nào?”
“Bởi vì người nguyện ý cho anh khi dễ , mấy ai trong sạch, anh nói có phải hay không a?” Nàng ánh mắt bướng bỉnh, trong lời nói có ý trêu chọc.
Hắn nghe thấy được hương vị trêu chọc, tốt, nữ nhân này chẳng những không ăn dấm, còn cố ý cười nhạo hắn? Coi hắn là ngựa đực sao?(Song Nhi: Quá chuẩn…anh Tuấn : Cô muốn sao,tít tít…*bấm điện thoại*..Cho người sang phá vườn bướm nhanh…Song : *ngất xỉu*)
“Chỉ tiếc, anh thích khi dễ em, em đời này chạy không thoát lòng bàn tay anh.”
Nàng thét chói tai, bởi vì hắn đột nhiên cù nàng, ông trời! Nàng sợ nhất bị cù a !
“Đừng đùa nha Tuấn —— ướt hết quần áo ——”
“Rất đơn giản, cởi ra là được.”
Cười khẽ, từ phòng bếp kéo dài đến phòng ngủ, châm lên dục hỏa, đốt từ đầu tới chân.
Nàng không thể cự tuyệt hắn cầu hoan, bởi vì hắn là đáng yêu như vậy, khôi hài như vậy, bù lại sự bị động của nàng, làm cho quy luật cuộc sống hơi cứng nhắc có phần đặc sắc hơn.
Nếu hắn muốn chơi đùa, nàng chỉ có thể phục tùng theo mà thôi.
Có đôi khi, nàng xấu hổ, cảm thấy hai người tựa hồ rất miệt mài , nam nhân này hết lần này tới lần khác không chỉ kỹ xảo giỏi, thái độ phục vụ tốt, luôn đem nàng dụ dỗ kìm lòng không đậu, cuối cùng thần phục cho hắn bá đạo, hắn thâm tình.(Song Nhi: Cái này là kết quả một thời trăng hoa thu lượm được.)
Nàng cảm thấy thật hạnh phúc, có thể được hắn yêu là may mắn , nếu như cứ đi để ý mấy tin tức trên tạp chí lá cải thì quả thực sẽ bị u mê.
“Tuấn. . . . . .”
“Ân?”
“Anh đối với em thật tốt. . . . . .”
“Biết là tốt rồi, phải biết cảm ơn,nghe không?”
Người bị đặt ở dưới thân bật cười ra tiếng.
Đây là hắn nha, mặt ngoài là đại nam nhân, bên trong lại ôn nhu dịu dàng, nàng có thể nào không tuân theo?
Nàng không hề dùng ngôn ngữ, mà dùng hành động thực tế, hoàn toàn biểu hiện chính mình cảm ơn đến cỡ nào.
Xì poi
Chương 7.1
Chuyện nàng cùng Thượng Hoa Tuấn kết giao, vẫn là một bí mật, người đại diện làm sao có thể biết?…
…Trong ảnh chụp, là nàng cùng Thượng Hoa Tuấn, hơn nữa là liên tục chụp, từ lúc hắn ôm nàng vào cửa…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian